“Xe vừa vào đèo Prenn, trong một chiều tháng 12 sương gió. Vài phút nữa thôi, tôi sẽ được gặp lại Đà Lạt thương yêu sau 23 năm 3 tháng 14 ngày lang bạt. Sinh ra và lớn lên tại đây, nhưng tôi giờ chẳng khác gì một lữ khách đường xa, dừng chân nhìn cố hương bằng đôi mắt hoài niệm của một kẻ ‘tình nhân xa lạ’.
Trời bên ngoài lạnh dần. Tôi lấy chiếc khăn len màu ‘ánh sao băng’ lau nhẹ lớp sương trên cửa kính và chợt thổn thức khi thấy những tán thông già và những hàng mimosa buồn bã đang mải miết chạy ngược về sau. Vùng kỷ niệm đó, là nơi tôi với Em từng hò hẹn. Giọng hát si tình của Em, điệu đàn Boston của tôi, bản tình ca phiêu lãng của chúng ta… những thanh âm đó chắc vẫn còn vương lại đâu đó ngoài kia, ngủ yên, hoặc độc hành trong thao thức vì những biến cố của cuộc đời từ ly vạn nẻo.
Nghĩ đến đó, tôi dừng bút, mơ màng nghe tiếng chuông giáo đường réo rắt vọng lại từ xa, buồn bã, và chợt nhớ ra hôm nay ngày 24…”
Giáng Sinh này, Đội Kịch BC&TT từ Khoa Báo Chí & Truyền Thông (ĐH KHXH&NV ĐHQG-HCM) thương mời quý khán giả thưởng thức vở diễn mới ‘NỬA TRỜI PHIÊU LÃNG’, được tái dựng từ kịch bản gốc ‘Cuối Trời Phiêu Lãng’, với ngàn lẻ một cung bậc cảm xúc khác nhau: vui, buồn, hạnh phúc, hờn giận, nuối tiếc, lo âu… Và cũng là để cùng chúng tôi (lần nữa) đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Sau tất cả, những nghệ sĩ lang thang liệu có lấp đầy được bao tử mình bằng tình yêu bất tận với nghệ thuật không? Những mộng mơ, hẹn ước một thời liệu có vượt qua được mọi thử thách để trở thành hiện thực không? Hay trách nhiệm và thực tế phũ phàng sẽ xóa nhòa và chia cắt tất cả?

