Một đêm diễn cho mình thật nhiều suy nghĩ

Hôm nay là lần đầu tiên mình xem kịch. Trước giờ mình không rành về thể loại này và không biết những nhánh nhỏ của nó là gì hết. Nhưng nếu có đi xem, mình nghĩ là bản thân hợp với những câu chuyện mang tính miền Tây sông nước hoặc là gì đó rất “Việt Nam” chẳng hạn.

Lúc xem poster và biết được cảm tác của vở diễn, mình đã nghĩ nó sẽ về tình yêu đôi lứa gì đó ở mà nằm đâu đó ở xứ sở hoa anh đào. Đây chắc không phải gu của mình. Nhưng mà mình chọn đi xem với tâm thế xem cho biết, đồng thời cũng ủng hộ bạn mình vì có thể đây sẽ là những lần diễn cuối của các bạn ở trên sân khấu của trường.

Mình không xem qua tác phẩm truyện gốc của tác giả người Nhật trước đó (tác phẩm Thư của Higashino Keigo) nên mình xem với suy nghĩ phải đoán vở diễn này sẽ diễn cái gì.

Sau khi xem xong vở diễn, bạn mình (trong BTC) hỏi sau khi xem vở diễn, mình cảm ra sao. Mình vô thức bật ra từ “hay” nhưng nghĩ lại từ này nó cứ giao đãi và chung chung thế nào ấy. Thật ra thứ mình thấy ở đây, bao gồm góc nhìn của những người bạn thì mình thấy đã, đáng và nhiều trăn trở.

Đầu tiên là phần nhìn, trước đó mình nghĩ những vở diễn trên sân khấu cần đổi bối cảnh nhanh nên thông thường việc dàn dựng cần đơn giản như cái bàn, cái ghế rồi chiếu background đồ thôi. Nhưng mới xem tầm 1 tiếng thôi thì mình bị ngỡ ngàng vì nó công phu hơn mình nghĩ. Các bối cảnh nó thay đổi nhanh và nhiều nhưng điểm chung là đều chỉn chu, không qua loa. Mình có thể hiểu và thấy được cái chất Nhật từ cách dàn dựng, cách diễn, trang phục, cách các bạn lồng ghép phần nhìn về văn hóa Nhật vào trong vở diễn. Điểm này khiến mình khá thích thú.

Nói đến phần nhìn thì mình cần nói một điểm mà mình cảm thấy quá đã, chính là ánh sáng. Quá khứ – hiện tại, cái thiện – cái ác đến cả việc chuyển màu theo cảm xúc nhân vật các bạn cũng làm rất mượt. Có những đoạn mà cái thiện – cái ác chỉ cần nhìn màu ánh sáng trên 1 scene là hiểu được luôn (t bị nổi da gà không ít ở mấy đoạn đánh ánh sáng). Một trong những cảnh mà khiến mình ấn tượng là núi Phú Sĩ nhìn qua ô cửa sổ. Cả một vòm hồng kết hợp với background làm mình thấy rất đẹp và rất Nhật dù cảnh đó bé diễn viên chê núi Phú sĩ không đẹp như hình vẽ kkkk.

Còn một thứ khác khiến mình mê mà có thể đắm chìm trong đó luôn là về mặt âm nhạc. Ý là không có một từ nào diễn tả được cảm xúc của mình khi lần lượt mấy bài nhạc được phát lên hết. Vì bản thân là một người vô cùng vô cùng để ý đến âm nhạc nên mấy bài hát trong vở diễn đã chạm đến mình rất rất nhiều. Không biết nói sao nữa, mình thích âm thanh từ những đoạn intro rồi (là lúc chưa bắt đầu vở diễn nữa) vì nó là vibe của mình. Đến khi đồng hành suốt vở diễn thì không biết bao nhiêu lần mình muốn shazam tại chỗ để tìm coi bài hát là gì bởi vì nó được đặt để theo mình là rất rất được. Cái yếu tố này góp phần đẩy cảm xúc của mình lên rất nhiều. Ban đầu, khi nghe BTC giới thiệu trong vở diễn sẽ xuất hiện bài hát “Có lúc” của ca sĩ Ái Phương, mình đã đặt dấu chấm hỏi khá lớn về việc có phù hợp không khi ghép nhạc Việt vào vở diễn đầy chất Nhật. NHƯNG mà, chính bài hát này bật lên vào đoạn diễn khiến mình khóc luôn dù trước đó mình chỉ rưng rưng thôi. Hình như đó là lúc người em nhớ về kỷ niệm giữa hai anh em, điều này khiến mình đồng cảm nên nhạc dâng trào và nước mắt cũm trào dâng hmuhmu. Và mình mê nhất là mấy đoạn nhạc không lời (hình như của Nhật) lồng giữa mấy đoạn nhân vật không thoại. Mấy đoạn đó làm mình có cảm giác gì đó rất hoài niệm và tiếc nuối mà mình cũng không hiểu vì sao nữa.

Mình cũng đề cập chữ tiếc ở trên phần cảm nghĩ. Mình tiếc rất nhiều cho người nhân vật người chị – Asami. Mình cảm thấy vở diễn có cái vừa đẹp rồi nhưng mình vẫn thấy buồn cho chị. Có lẽ dù đã buông bỏ và tha thứ nhưng mình vẫn cảm ấy chị ấy bị thiệt thòi về cả tình thân lẫn tình yêu.

Nhưng chữ tiếc lớn nhất là tiếc vì Tsuyoshi quá “thương” em của mình nhưng lại thiếu suy nghĩ. Tsuyoshi từ cái thương mà đẩy em mình vào cái khổ. Để đánh đổi bao nhiêu tháng ngày của mình trong đau khổ và em của mình cũng bị “cầm tù” từ xã hội. Quá nhiều tiếc nuối khiến mình chỉ có thể nói ra chữ “ước gì”…

Vở diễn phần xoay quanh nhân vật em nhưng điều làm mình suy nghĩ nhiều nhất lại là nhân vật người anh – Tsuyoshi. Mình tự hỏi là, liệu việc người thân của tội phạm sẽ bị kỳ thị, xa lánh là một sự bất công đối với họ hay nó là lẽ tất yếu dùng để trừng phạt cho kẻ đã gây ra tội ác.

À, cho đến cuối vở kịch, mình mới hiểu câu “Buồn hết đêm nay” là dành cho ai. Dài quá, nói chung ‘Buồn hết đêm nay” sẽ là mở đầu cho việc xem kịch của mình vì mình thấy nó thú vị để trải nghiệm thêm. Và mình nghĩ là, kịch nói nên cần lan tỏa hơn và phổ biến hơn nữa á vì có thể qua từng vở kịch, mình có thể chiêm nghiệm ra điều gì đó hay ho. Ở vở diễn hôm nay, mình tiếp cận được một khía cạnh khá đáng xem xét mà đó giờ mình chưa nghĩ đến. Đó là việc trong xã hội, một người thân của tội phạm sẽ phải đối diện với những điều gì và bị đối xử như thế nào dù bản thân họ không là người có lỗi. 

Ngọc Huyền

Bài viết gốc: https://www.facebook.com/photo/?fbid=981998813628470&set=a.404106714751019