“Trước khi mặt trời mọc trên đất nước này, nỗi buồn liệu có tiêu biến?”

️Vở “Buồn Hết Đêm Nay” được cảm tác từ tiểu thuyết Thư của nhà văn Higashino Keigo 🇯🇵, với sự dàn dựng công phu, táo bạo và đầy rung động. Bức tranh tối của xã hội, đan xen những kỷ niệm ám ảnh, gam màu quá khứ ngột ngạt,… và từ thăm thẳm của màn đêm, sau hàng nhà chọc trời chính là vài tia sáng hy vọng lọt thỏm. 🤔 Phải hỏi rằng, trước khi mặt trời mọc trên đất nước này, nỗi buồn liệu có tiêu biến nốt đêm nay?

🌸 Hơi thở của Nhật Bản được thổi hồn qua từng cảnh trí, khiến khán giả thích thú khi ngồi vào không khí ấy. “Checklist” mà mình nhớ được đó là: To to thì có 𝑛𝑢́𝑖 𝑃ℎ𝑢́ 𝑆𝑖̃, 𝑡𝑜̀𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛, 𝑐𝑎̂𝑦 𝑎𝑛ℎ đ𝑎̀𝑜, nhỏ nhỏ thì có 𝑚𝑜́𝑛 𝑐𝑜̛𝑚 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑛, đ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ, 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑛𝑎̣, 𝑐𝑎̂𝑦 𝑏𝑜𝑛𝑠𝑎𝑖, ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔. Đặc trưng văn hóa xứ Phù Tang được điểm trang tinh tế mà gợi mở nhiều ẩn ý: bộ kimono truyền thống xếp ly ngay ngắn (người khoác lên nó có phải cũng dịu dàng, tốt đẹp tương xứng?), cánh thư tay chuyên chở bút tích (người ta có thể dễ dàng gửi đi và đón nhận bi kịch hay không?), phép cúi đầu lịch sự (hay họ đang mang trên mình những nặng nề từ đá tảng vô hình, bị đánh phủ đầu bởi sức nặng của định kiến xã hội?). Bởi mới thấy bàn tay của biên kịch và đạo diễn của vở đồng thanh hô ứng trong việc gây dựng từng chi tiết lớn nhất, lẫn chăm chút từng vật thể nhỏ nhất để dẫn dắt người xem đi từ ngỏ này đến đại lộ khác mà không sợ bị lạc khỏi hình dung về xã hội Nhật Bản.

✨ 𝑪𝒂̉𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒊́ 𝒓𝒐̣̂𝒏 𝒓𝒂𝒏 𝒎𝒂̀𝒖 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒉𝒆̂́, 𝒗𝒂̣̂𝒚 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊̀ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒂 “𝒃𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒂̆́𝒑” 𝒙𝒐̂́𝒏 𝒙𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒐̂́𝒕 3 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̂̀ 𝒕𝒂̣𝒊 𝒈𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒈𝒐̂̀𝒊 𝒔𝒂̂𝒏 𝒌𝒉𝒂̂́𝒖?

Lẽ thường tình, sân khấu sẽ gặp một số hạn chế về phạm vi, cái gói gọn vuông vức ở sàn diễn chính là bệ đứng an toàn để diễn viên đặc tả vui buồn, câu chuyện của nhân vật. Táo bạo là, ekip đã gần như đặt mình vào thế khó “gấp đôi” khi muốn phá vỡ không gian đó, nới nó đến gần thêm với tầm mắt, tầm tay khán giả. 🪁 Cảnh hồi tưởng quá khứ, hai anh em chơi thả diều, con diều cứ cao dần, nhích lên, từ từ bay lên gần chạm tới tận màn che sân khấu, kéo theo ánh nhìn của chúng tôi chuyển động đều theo (ekip chơi ảo thuật à~). Và ở mặt cắt giữa bề mặt sân khấu “thần thánh” (với diễn viên – sân khấu là “thánh đường”), với khán đài nơi người trần mắt thịt tụi tui ngồi nín thở, đột nhiên vỡ òa khi anh em (nhân vật) họ bước xuống khán đài cầm căng dây diều. Gần, rất gần. Đến nỗi nhìn được con ngươi của người em ánh lên. Họ cười, chúng tôi hạnh phúc. Nhân vật thả diều, chúng tôi neo mình trên đó.

📹 Hơn nữa, về phần “nhìn”, nếu “cảnh trí” là một người mẫu chứa đựng những đường nét thô sơ kiểu chủ nghĩa tự nhiên, thì đạo diễn sẽ kiêm luôn vị “stylist” thích chơi trội!? Đập vào mắt mình là những cảnh (đánh đèn) đơn sắc, hoặc đôi khi phối sắc rất ấn tượng. Những màu khá “kén” ánh nhìn ôn hòa như “đỏ”, “tím” lại đôi lúc độc tôn trong một vài cảnh – đánh mạnh vào cảm xúc. Mà cảm xúc là phương tiện đi tới cái “mỹ”, và “chân”. Cái bàn sẽ không còn màu nâu, bức tường không phải trắng, con người sẽ không hiện lên bởi hai ba màu từ áo quần trang sức,… chỉ một màu cũng đủ ám ảnh. Mình ấn tượng nhất khung hình gần cuối vở, đèn xanh 🔵, đỏ 🔴 song song. 4 nhân vật là 4 tư thế khác nhau: 1 người ngồi, 2 người đứng, 1 người khuỵu, tổng hòa thật đẹp. Thiết nghĩ từng hành động trong vở diễn này, hoặc trùng hợp ăn khớp nhau đến lạ, hoặc ekip căn chỉnh kỹ lưỡng như thể trong từng bước nhấc chân của nhân vật đều là sự bày sắp có chủ ý? – Có thể lắm.

🕤 “Buồn Hết Đêm Nay” không có nhiều khoảnh/ nhịp nghỉ, nhưng vết thời gian cứ chuyển động chậm rãi, từ tốn. Thời gian có khi là một vết thương khó lành, hoặc là một món ăn khó nuốt do xào xốc nhiều lần. Những khúc chuyển hóa/ hiện lên đồng thời của nhân vật anh, em trai là sự hiện hữu rõ nhất của quá khứ. ✉ Chất giọng phong trần, kìm nén của người anh (Tsuyoshi) được phát lên khi người em (Naoki) đọc thư, quả thật xúc động. 🗣️ Ngoài mặt người em phủ nhận, rủ bỏ sự liên hệ với anh mình đến đâu, dẫu vậy, tình cảm thân sơ, ruột thịt ấy lại bất giác hiện lên qua lời đọc. Khi bạn thân với ai tới mức giọng người đó có thể hiện lên trong tâm trí, hẳn đó phải là một người đáng nhớ và rất mực yêu thương. Bi kịch là, ngày kia bởi những định kiến, dèm pha từ xã hội, người em đau đớn hứng chịu, đổ dồn phẫn uất, tủi nhục lên người anh, càng thương bao nhiêu, càng giận hờn bấy nhiêu.

👨‍👩‍👧 𝐆𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̆𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 💌

Ở một xã hội nơi người ta dù không phải là nạn nhân, họ tự cho mình đặc quyền là tòa án. Bản án của kẻ trọng tội nếu là một, thì người thân của họ lại bị gắn mác tới tận mười! Gián tiếp, những lời ruồng rẫy, cái nhìn kỳ thị, o ép từ phía ngoài lại là thế lực làm thâm thối tình cảm tốt đẹp, vẹn nguyên của gia đình. Định kiến, tai tiếng đó chẳng những bịt miệng con người nhỏ bé, mà còn đẩy bao nhiêu điều tai bay vạ gió giẫm đạp lên tương lai của họ, thiêu đốt cả ước mơ và nối dài những đêm tàn với nỗi buồn không hồi kết.

“Yêu không dám yêu,

Thương không dám thương,

Sống không dám sống…”

👆 Đám đông phủ nhận một người tốt, là sự tước đoạt đường về của một kẻ (từng) xấu. Sẽ còn lại là hận, ghét, sống vật vờ chui nhủi. Vở diễn phơi bày thẳng thắn mặt tiêu cực này ở xã hội và con người. Nhân danh công lý, họ lại không thể lấy nhân đạo trong mình để tha thứ cho lời sám hối. Điều trớ trêu là những “miệng đời” quá quắt ấy lại không thuộc tầm cao gì, vẫn còn sai trái, lệch lạc. Có phải là họ sợ tội phạm và mầm mống xung quanh tội phạm sẽ di căn đến họ, để rồi việc xỉa xói ai đó chính là cách giảm đi mũi giáo chĩa vào mình?

😤 Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̉𝒊 𝒕𝒂̣𝒊 𝒔𝒂𝒐 𝒉𝒐̣ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́…

Họ kỳ thị một cách cực đoan (người chủ quán Aijin, người hàng xóm Machida…). Họ ám ảnh quá khứ (người em Naoki). Họ chặn lối yêu (người chị). Họ điên dại để mong cứu vớt ruột thịt (người mẹ Maeyama cầm dao sấn tới đe dọa hành hung)… Con Người không được chọn vạch xuất phát, mà bản năng thì cho phép họ sống, sống nâng đỡ nhau có, chà đạp nhau cũng đó, trò đen bạc trong đời này há theo ý muốn của chúng ta được sao! Mặc dù tái hiện về xã hội nhiều trái chiều đó, nhưng quả thật mình không ghét nổi một nhân vật nào. Các tuyến nhân vật phụ được xây dựng chắc tay, dường như đều có dáng dấp số phận riêng, thể hiện qua tính cách, vai trò tương tác với nhân vật trung tâm, và quan trọng vẫn là sự duyên dáng sân khấu nhất định.

😲 𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗺𝗮̀𝗻 𝗱𝘂̛̣𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘀𝐚̂𝗻 𝗸𝗵𝗮̂́𝘂… 𝗱𝘂̛̣𝗻𝗴 𝘁𝗼́𝗰 𝗴𝗮́𝘆!!!

👵 Một là, cảnh người mẹ trung niên (có con gây tai nạn) đến nhà nhân vật người em để xin lỗi, nài nỉ, và đe dọa. Ba cấp độ tăng tiến, từ bị động, dịu dàng đến làm càng làm quấy. Liên hệ một chút, trong cảnh diễn trước đó, cũng thoáng qua hoạt cảnh của người mẹ trẻ và con gái nhỏ, đặt bối cảnh đứa nhỏ bị hàng xóm cáo buộc là lấy trộm hộp màu. Ta có hai người mẹ, hai vấn đề áp lực đè nặng lên các đứa con. Cách giải quyết của họ khác nhau đã thể hiện cách nhìn, thái độ đối với cuộc sống hoàn toàn khác, người mẹ trẻ – bắt con xin lỗi (vì lấy cắp) trong khi con một mực khẳng định bạn cho mượn; bà mẹ – đích thân tới “thỏa hiệp”, thậm chí quỳ mọp. Tình huyết thống là điều gì đó chảy miết mà đời này kiếp này không gì xóa nhòa được, phải chăng, tác giả muốn mở rộng hệ quy chiếu tham khảo, rằng ở các thế hệ, hay chính sự từng trải theo từng thời kỳ, chúng ta sẽ hành động cho tình thương của mình theo từng cách khác nhau (?). Là mẹ, họ có quyền sai biểu, chọn cách giáo dục và đồng thời “mua dây buộc mình” vào những hệ quả đứa con làm ra.

💍 Hai là, “Buồn Hết Đêm Nay” hầu như diễn biến lại hành trình trưởng thành đau đớn của người em, thông qua đó khắc họa đời sống bị khuyết của người anh trong tù, nghe thật quẩn quanh, tuy nhiên, vẫn có cảnh cuối “giấc mơ người anh” bừng sáng, khán giả nào xem chắc cũng thấy an ủi thay, đồng cảm với phép màu nhân văn mà tác giả lột tả. Cảnh kết hôn (người anh đeo nhẫn tay cho em trai xong), 3 tràng vỗ tay liên tiếp trong phân cảnh dưới 3 phút này 👏. Có lẽ giống với tôi, các khán giả khác mừng cho nhân vật, cảm thương các nhân vật, họ phải sống đúng, sống hạnh phúc hơn với tình cảm gia đình, tình yêu lứa đôi của họ.

😊 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧.

Mình cảm phục toàn thể ekip vở diễn “30 con người làm trong vòng 2 tháng” (theo lời phát biểu) đã làm nên một tác phẩm nghệ thuật tử tế. Các bạn thật sự mạo hiểm khi chọn kịch bản và dàn dựng theo một nhịp độ chậm vừa, không quá nhiều tiếng cười trendy, mà dành diện tích lớn để khai thác chiều sâu tâm lý hết mức, thủ pháp đan xen không – thời gian đầy ẩn dụ mà không sợ người xem khó hiểu. Các bạn diễn viên giọng đẹp, hình thể khá đồng đều, truyền dẫn cảm xúc vừa phải. Bên cạnh đó, âm nhạc của vở là điểm cộng đáng nói, vừa vặn, tiết chế, không quá ngợp. Ngoài ra, chất lượng vở sẽ có hiệu ứng tuyệt vời hơn nếu không có một vài sự cố nhỏ: Tầm 5p đầu mình không nghe rõ thoại cho lắm; đôi chỗ giật mình vì âm lượng mic lớn; tiếng quấy khóc từ con nít khiến mình phân tâm. Tuy thế mà, dịch vụ chăm sóc xuyên suốt từ khâu bán vé, trao vé, lời tâm sự của BTC hoàn toàn chinh phục mình.

🌠 𝑳𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒆̂́𝒕…

Với góc nhìn là một khán giả đến xem kịch, quả thật đêm diễn cho mình nhiều ấn tượng tích cực, từ nội dung, cảm xúc đến thỏa mãn phần nhìn, và có nhiều điều mình học hỏi từ ekip các bạn BCTT và CLB nữa. Mình cảm ơn và mến chúc Đơn vị sẽ có nhiều thành công, ủng hộ tài năng và phát huy hơn nữa những vở diễn tuyệt vời. Trở lại với “Buồn Hết Đêm Nay” có gì đó lâng lâng, vừa có chút lãng mạn, vừa có chút buồn (bi mà không lụy), vì hơn hết, khát vọng sống đẹp của các nhân vật khiến mình trân quý cuộc sống này. Không chỉ dựng lên hiện thực tàn nhẫn có nhiều định kiến đay nghiến, nhìn kỹ thì, xung quanh vẫn đầy tình thương gia đình, tình cảm đôi lứa, tình tri kỷ, tình người,… và tình thương chính mình là tia sáng lấp lánh giữa đêm.

La Văn Chiếu

Bài viết gốc: https://www.facebook.com/vuthang.chung/videos/865765005347666/?__cft__[0]=AZUEGznJJI5qnBjRn8yx4o1UFH0Z9AKXa-rqkO91BH7IcDQMrWFUBRBb9aSBHGp7fNqPhL4hccaV8u1ib8O_cK-veHUlMEV3CjVzLNkEmoFfIo8wYhlceYZxoBLIkh73UTnpkOEWmCPtUWVn2kcZL4VfQW_zUSa-C8Iwy92TjX4SjQ&__tn__=%2CO%2CP-R