Nhìn mấy tấm ảnh bên dưới, trông giống đang đi xem kịch chuyên nghiệp tại một sân khấu chuyên nghiệp. Tôi không nghĩ nó được dàn dựng bởi bàn tay không chuyên cùng ekip diễn viên là các em sinh viên Báo chí – Truyền thông trẻ măng.
Nhưng KHÔNG CHUYÊN vẫn làm NÊN CHUYỆN.
Tôi nhận lời mời đến xem vở kịch này với tâm thế không kỳ vọng, “kịch sinh viên mà, đòi hỏi gì”. Vậy mà các em đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một kịch bản phi tuyến tính được xử lý rất mượt mà, có chiều sâu. Đạo diễn “không chuyên” làm cho diễn viên “không chuyên” hiểu được nhân vật và sống với nó, khiến khán giả tin cái họ xem. Các em xử lý các tiểu tiết, đạo cụ, âm nhạc, ánh sáng hiệu quả, cho khán giả thấy là từng thứ xuất hiện đều có ý nghĩa và sự dụng công. Rồi bằng một cách dẫn dắt cảm xúc sao đó, tôi khóc khoảng 5 lần trong vở kịch vì tất cả những điều các bạn bày biện ra trên sân khấu trong 3 tiếng đồng hồ.
Mấy đứa nhỏ hẳn là mê kịch lắm. Tụi nó thức đêm hàng tháng trời tập luyện, tự làm từng cảnh trí, đạo cụ, cả cái phông nền to khủng bố trên sân khấu, tự làm tất cả từ ánh sáng, âm thanh, phục trang, chụp ảnh, hậu đài, make up… và nhiều công việc không tên khác. Cuối suất diễn, tôi để ý thấy mấy em hậu cần ánh mắt ngời lên cảm giác hạnh phúc không khác gì những em diễn viên mới vừa tỏa sáng trên sân khấu. Chắc chắn là phải mê lắm chứ nghe nói ông bầu Huy Duc Nguyen gom vốn đầu tư hết vô kịch rồi, làm gì còn tiền trả catse cho ai ![]()
Thôi tóm lại là mấy đứa nhỏ quá giỏi rồi, chúc cho suất diễn 23.12 tuần sau sẽ bán hết vé. Tôi sẽ đi xem lại và rủ bạn bè đến, hoàn toàn không vì ủng hộ đàn em mà đơn giản vì tôi thấy xứng đáng để thưởng thức thêm lần nữa.
Bạn nào muốn đi xem thử kịch sinh viên trông như thế nào thì hú tôi nha. Chắc bạn sẽ bất ngờ, như tôi!





Phạm Minh Mẫn
Bài viết gốc: LINK
