“Em ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ …”

Mình đã khóc không biết bao nhiêu lần trong suốt vở kịch “Lá hát như mưa” ngay từ những lớp diễn đầu tiên – Hình ảnh Sài Gòn xưa cũ thuở 2000, câu chuyện về tình mẫu tử, nghĩa vợ chồng, tình anh em, làng xóm hay những khúc ca thời quá vãn, … được tái hiện rất đời, rất tự nhiên dưới góc nhìn của những bạn trẻ 9X và gen Z.

Nếu đây là một vở kịch chuyên nghiệp thì vẫn còn đôi chỗ có thể làm tốt hơn nhưng đây là một vở kịch của các cô cậu bé sinh viên thì 10 điểm là không đủ để diễn tả về sự tuyệt vời này – với mình, khoảng cách của “Lá hát như mưa” và kịch chuyên nghiệp thật sự rất gần về cách xây dựng nhân vật, cốt truyện, âm thanh, ánh sáng.

Mình đã đặt vé coi lại vở kịch này để gặp lại cái xóm nhỏ ở đường Phạm Văn Chí với gánh tàu hủ của bà Sáu, sự chờ đợi của anh Nghĩa, nỗi cô đơn của Hiệp và Hiền những ngày thiếu bóng cha mẹ và cùng quay ngược thời gian để xem cô Hạ đã đành đoạn bỏ con đi đâu trong ngần ấy năm …

Suất cuối cùng ngày 23/12/2022 – vẫn còn vài chiếc vé đâu đó 80k à – mọi người có thể liên hệ fanpage Sân Khấu Kịch Báo Chí Nhân Văn để mua nhen vì có thể chẳng bao giờ bạn có dịp nghe “Lá hát như mưa” nữa đâu hehe

Lâu lắm rồi mới ngồi đó và khóc một cách thoải mái như vậy – Cảm ơn Huy Duc Nguyen và cả team nhiều vì một kịch bản được dàn dựng chắc tay và biểu diễn bằng tất cả cảm xúc của các bạn.

Phạm Lâm Duy Anh

Bài viết gốc: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5998411946888869&set=a.166031493460306