“Lá Hát Như Mưa – Câu chuyện của tình người rất sâu và càng để mình rung động sâu với những con người”

Tình cờ thấy một post trên Facebook, mình tò mò xin vé xem vở Lá hát như mưa của các bạn sinh viên trường Nhân văn TP.HCM. Trước đây, mình chưa từng xem kịch sinh viên, xin vé trước đúng 1 ngày mà sau đó mới biết đây cũng là suất diễn cuối cùng của vở diễn này, quá may mắn!.

Tò mò trước hết vì một lần vô tình search thông tin thì đọc được một bài viết của một bạn và cảm nhận bạn ấy rất tinh tế và sâu sắc. Mình thừa nhận với bạn ý luôn là mình đi xem kịch vì muốn xem cái người viết rất tinh tế, sâu sắc ấy diễn kịch sẽ ra làm sao, không hình dung hay kỳ vọng quá nhiều về vở kịch.

Thế nhưng, 3 tiếng của vở kịch khiến mình nhiều lần xúc động khi được trải nghiệm và lắng lại với rất nhiều câu chuyện đời thường của Sài Gòn cách đây chưa lâu và chứng kiến những bạn sinh viên đã hoá thân vào các nhân vật đầy lay động. Mỗi nhân vật là những câu chuyện, tương tác khác nhau, nhưng bên trong họ đều có những nỗi lòng riêng nhưng đi tới cuối cùng, đều nở ra những tia sáng của lòng tốt và sự tử tế.

Âm nhạc trong vở này rất hay, nhạc dạo thôi nhưng Sài Gòn mãi trong tim của Nguyễn Thanh Cảnh làm mình chột dạ, sao có bài hay thế mà không biết phải đi mò ngay lúc kịch chưa bắt đầu, rồi đến Thành phố gì kỳ tung tẩy khiến hôm nay phải mò tìm lại như hoài niệm với những câu chuyện trong vở kịch. Cả vở kịch mình đều bị dẫn dụ bằng âm nhạc với những giai điệu quen thuộc của Em còn nhớ hay em đã quên, Tuổi đời mênh mông, Secret Garden…

Mình đến với vở kịch vì tò mò về một người, nhưng xem xong kịch rồi lắng nghe những tâm sự của mọi người mới thấy các bạn sinh viên rất tài. Mỗi bạn có khi đảm nhiệm nhiều vai trò, nỗ lực lắm mới tới ngày công diễn mà có khi số đêm diễn chỉ chưa bằng 2 bàn tay, nếu không yêu thì thật khó để giữ gìn và cố gắng đến như thế. Mình thấy được sự thân tình và dìu dắt của thế hệ trước với thế hệ tiếp nối.

Và hơn hết, câu chuyện của Lá hát như mưa không đơn giản. Nó là câu chuyện của tình người rất sâu và càng để mình rung động sâu với những con người, nhân vật như vậy, bước ra đời các em mới càng sống có ý thức với bản thân và những người xung quanh. Đó là điều rất tốt dù nói thật nhìn các em diễn vật vã, chìm vào nhân vật với số phận quá nặng mình cũng sợ lắm :((.

Bích Duy và Hồng Hạnh là 2 bạn mình rất thương khi vở kịch hạ màn. Trong phần chia sẻ, hai bạn không cầm mic nói nhưng đều lặng lẽ khóc ngay trên sân khấu khi nhìn các anh/chị của mình tâm sự về vở kịch và việc duy trì của CLB. Bích Duy cũng là người khiến mình ám ảnh với những cảnh khóc và là nhân vật cuối cùng ánh đèn chiếu vào khi rèm hạ.

Còn về bạn gì đó mình tò mò đầu, mình quan sát kiểu nghề nghiệp, post về vở kịch cho nên sẽ không tiết lộ gì cả 😃.

Huy Minh

Bài viết gốc: https://www.facebook.com/hellohuyminh/posts/pfbid034zht6KghiApFrztvEYXJxrKXyYejWBmFy4obNeNWU6BpXnemLy3DuJjdehqmtGMol