Tối hôm qua xem một vở kịch sinh viên lần thứ 2 nửa năm kể từ khi xem lần đầu, có thể nói là một trong những vở kịch sinh viên hay nhất mình từng xem. Lá Hát Như Mưa mang đến một câu chuyện chặt chẽ, giàu tính ẩn dụ, thông điệp nhưng lại vô cùng gần gũi. Điều đặc biệt nhất là lối kể chuyện sáng tạo, lôi cuốn để bất ngờ mà nếu được kể theo lối truyền thống chắc sẽ không thể hay như vậy.
Một vở kịch mà cảnh 1 bày biện và đưa ra quá nhiều thông tin đến mức có thể bị ngộp, nhưng khi biết được cấu trúc phi tuyến tính – cảnh sau là những sự kiện, diễn biến xảy ra trước cảnh trước – khán giả được đi lùi dần về quá khứ để mọi thứ được sáng tỏ. Dù chỉ là sinh viên nhưng các bạn làm mọi thứ tròn trịa, trơn tru và mượt kinh khủng! Các bạn xây nên một thế giới câu chuyện mà dù đã coi lần 2 mình vẫn thấy rất đáng tin và sẵn sàng đồng điệu. Các bạn xây một kịch bản mà thoại không thừa, có gieo có gặt đầy đủ, và gieo hạt nào các bạn gặt cây nấy, chặt chẽ đến đáng khen.
Người đứng đầu dự án này là một người đã từng rất quan trọng với mình những ngày tuổi trẻ, một tâm hồn đồng điệu những ngày cũ của 2014 khi hai đứa nắm tay và cùng chảy nước mắt trong khán phòng sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh – nơi có lẽ đã tạo nên bạn của ngày hôm nay. Mỗi lần nhìn thấy bạn đứng dưới ánh đèn sân khấu, mình lại tự hào xúc động. Ngày đó, 2014, lần đầu bạn biết đến kịch nói, và hôm nay, 2023, bạn là biên kịch, đạo diễn, người sáng lập Sân khấu kịch Báo chí Nhân văn. Bạn vẫy vùng và hạnh phúc trong giấc mơ nhỏ của bạn, một thế giới bạn gửi trao rất nhiều tâm tư. Và gửi trao những tử tế cho khán giả, như cái cách Hoàng Thái Thanh đã mang tới khán giả.
Nghiêng mình nể phục những bạn sinh viên đã làm nên vở diễn này! Một vở diễn mà rất nhiều sân khấu khác ở Thành phố Hồ Chí Minh nên học.

Lucas Luân Nguyễn
Bài viết gốc: https://www.facebook.com/lucasnguyen1110/posts/pfbid0C5DiHtjqXMFLN6xz7JWTrXTooAASkLBzh2uxapNFJsEWc3JwBC7BnbKMnHUA9aEil
