Với mình, “Lá Hát Như Mưa” là một cái tên mang tính biểu tượng và rất giàu sức gợi.
“Lá hát như mưa” là một câu hát rất hay trong “Em còn nhớ hay em đã quên”, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cũng chính sự tò mò về cái tên này đã thôi thúc mình đăng kí ngay một vé đến xem vở kịch này, dù trước đó mình chưa hề biết gì về Sân khấu Kịch Báo chí Nhân văn, càng không biết đến sự tồn tại của “Lá hát như mưa”. Có thể nói, biết đến “Lá hát như mưa” với mình là một cái duyên, hay nói đúng hơn, có lẽ mình đã được dẫn dắt, được thôi thúc đến xem “Lá hát như mưa” ngay từ khi mình còn chưa biết đến sự tồn tại của vở diễn. Những chiều đi học về, chạy xe dọc con đường với hai hàng cây chạy dài hai bên, thi thoảng một cơn gió thổi nhẹ là lá lại xào xạc thi nhau rơi rụng ngập cả mặt đường. Những lúc ấy, bất chợt trong đầu mình lại vang lên câu hát.
“Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió
Lá hát như mưa suốt con đường đi
Có mặt đường vàng hoa như gấm
Có không gian màu áo bay lên”
Cứ như thế, câu hát của cố nhạc sĩ quẩn quanh tâm trí mình nhiều ngày liền, cho đến một tối vô tình bắt gặp bài đăng của Sân khấu Kịch Báo chí Nhân văn, bắt gặp một cái tên quen thuộc, mình đã quyết định phải đến xem vở kịch một lần, để lý giải vì sao “Lá hát như mưa” lại được chọn để làm nhan đề cho vở kịch. Đến giờ, khi đã trở về, lòng mình vẫn không thôi xốn xang vì những trải nghiệm mà “Lá hát như mưa” đã mang lại. Sau nhiều mùa công diễn, những bài viết bóc tách từng vỉa tầng ý nghĩa của vở kịch hay những bài đánh giá, khen chê có lẽ là không thiếu, song mình vẫn muốn viết gì đó cho một vở kịch nặng duyên nợ với mình, viết như một sự giãi bày tâm sự của một người yêu kịch, yêu nhạc Trịnh, và yêu cả Nhân văn.
“Lá hát như mưa”, đời trôi như nước. Sau cùng, thứ còn lại vẫn là tình người
Sau khi xem trọn vẹn vở kịch, có lẽ mình đã tìm ra cách cắt nghĩa của riêng mình dành cho câu hát này. “Lá hát như mưa” bấy giờ lại khiến mình nhớ đến hai chiếc lá khác từng xuất hiện trong văn học, đó là chiếc lá của Văn Cao trong “Thời gian” và chiếc lá của O. Henry trong “Chiếc lá cuối cùng”.
“Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá”
Chiếc lá gợi cho mình đến sự chảy trôi bất tận, vô thủy vô chung của thời gian. Thời gian làm khô những chiếc lá đã từng xanh mướt, từng căng tràn nhựa sống, thời gian cũng tàn nhẫn cuốn đi những năm tháng tươi đẹp trong cuộc đời mỗi con người. Trong “Lá hát như mưa”, mình nhìn thấy rõ sự tàn phá ấy qua cách những đứa trẻ dần lớn lên. Đó là Nghĩa và Hạ, từng là những người bạn dưới mái trường cấp ba, khoác trên mình tà áo trắng tinh khôi, từng ấp ôm cả những mối tình vụng dại, họ rồi cũng bị thời gian tuyến tính tàn nhẫn “ném” vào giữa dòng đời để rồi phải nếm trái đắng. Đó là Hiệp và Hiền, từng là những đứa trẻ sống đủ đầy trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, để rồi khi biến cố ập đến, niềm tin vào tình người của những đứa trẻ ấy cũng dần bị đả phá, chúng vào đời, mang theo những vết thương lòng mãi không khép miệng. Đó còn là Huệ, đứa trẻ mồ côi lớn lên ở bãi rác, phải bước vào đời mà không có lấy một chốn nương thân lẫn một nơi nương tựa.
Nhưng họ có mang những tổn thương ấy để tiếp tục tổn thương người đời? Sau tất cả, họ vẫn lựa chọn bao dung cho nhau, bấy giờ, chiếc lá của tuổi xuân có thể héo úa trước dòng chảy của thời gian, nhưng chiếc lá của tình người sẽ là chiếc lá còn xanh mãi. Tựa như chiếc lá thường xuân cụ Behrman đã vẽ bằng cả tình người trong cái đêm bão tuyết dữ dội để tiếp thêm nghị lực sống cho Sue (Chiếc lá cuối cùng), những chiếc lá bàng từ nhà Nghĩa rụng rơi đầy sang sân nhà Hạ có lẽ cũng chính là một minh chứng cho sức sống bất diệt của tình người. 13 năm từ ngày Hạ biến mất, Nghĩa vẫn ngày ngày sang thăm nom, chăm sóc bà Sáu, Hiệp và Hiền. Ban đầu, mình đã nghĩ đây là câu chuyện về tình yêu của Nghĩa dành cho Hạ, nhưng sau cùng mình nhận ra câu chuyện ấy cũng chỉ là cái cớ để nói lên một thứ tình cảm còn cao đẹp và thiêng liêng hơn cả: tình người. Nơi con hẻm nhỏ ấy, không chỉ có những chiếc lá lành đùm bọc chiếc lá rách, chiếc lá rách đùm bọc cả những chiếc lá tả tơi hơn. Nghĩa dù chẳng khá giả là mấy vẫn chọn cưu mang Huệ, cho cô bé một nơi để nương thân và một người để nương tựa. Huệ, dù sống ngần ấy năm chẳng có ai chăm sóc, chẳng có một mái ấm đúng nghĩa, song cô vẫn quyết định cưu mang những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, chăm sóc và nuôi nấng chúng. Và với mình, Hạ có lẽ là nhân vật đặt biệt nhất, nhân vật đã củng cố niềm tin của mình vào cái thiện le lói ở đời. Từ đầu đến cuối vở kịch, Hạ luôn hiện lên với một sự bao dung, tình người ngập tràn. Vì tình người mà Hạ giúp đỡ Quốc, vì tình người mà Hạ chọn lấy Trực, để rồi bị chính người chồng dùng thủ đoạn đẩy vào cảnh cùng đường tuyệt lộ. Nhưng dù cho khốn đốn đến thế nào đi chăng nữa, Hạ vẫn luôn dịu dàng với đời, Hạ tặng chiếc áo cho một cô bé lạc mẹ giữa đêm mưa, gửi gắm cô bé cho Huệ chăm sóc.
Chi tiết cuối vở kịch có lẽ là chi tiết đắt giá nhất đối với mình, khi vòi nước đã hư bao năm bỗng hoạt động trở lại, mình nhận ra dù dòng đời có vần xoay, vùi dập đến thế nào đi chăng nữa thì sau cùng, thứ còn lại vẫn là tình người, thứ tình cảm thiêng liêng sẽ luôn được khơi thông và chảy trôi bất tận. Xin phép được dùng những lời thơ Lưu Quang Vũ để khép lại vài dòng tản mạn về “Lá hát như mưa”
“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.”
(Phố ta – Lưu Quang Vũ)
Despresso Caffe
