Không nhớ bao lâu rồi mình mới có dịp đi coi kịch vào buổi sáng…
Vở kịch “Lá hát như mưa” của Đội kịch Báo Chí Nhân Văn đã khiến buổi sáng chủ nhật còn trống lịch cuối cùng từ đây đến hết tháng 6 của mình bỗng dưng trở nên đặc biệt và ý nghĩa vô cùng.
Với bất cứ lần xem đầu tiên một tác phẩm nào thì mình đều dành sự thả lỏng và chân phương nhất của một khán giả bình thường để cảm nhận, mà không đem nhãn quan chuyên môn để đánh giá và phân tích. Đó là nguyên tắc của mình khi xem kịch, xem phim suốt mấy năm gần đây.
Sáng nay cũng vậy!
“Lá hát như mưa” có một kịch bản hấp dẫn, cách kể chuyện độc đáo, hiếm có, khó tìm ở các sân khấu chuyên nghiệp lẫn không chuyên ở SG hiện nay. Vở kịch gợi nhắc cho mình nhiều ký ức về thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên này, qua từng giai đoạn, trong từng cột mốc của câu chuyện kịch. Còn các bạn diễn viên khi thể hiện các nhân vật trên sân khấu khiến trái tim mình xúc động vô cùng. Các bạn không có kỹ thuật biểu diễn điêu luyện gì nhiều, mà mình lại cảm thấy được tình yêu sân khấu hiển hiện trong mỗi phút giây các bạn hiện diện trên sân khấu ấy và bước vào đời sống của các nhân vật.
Mình hạnh phúc vì tình yêu sân khấu tràn ngập trong chính bản thân và trong tất cả các bạn trong buổi sáng hôm nay. Biết ơn rất nhiều vì đã luôn giữ trọn một tình yêu trong sáng và chân thành như vậy trong suốt bấy lâu nay…
Lê An
