“Tôi khóc như mưa…”

“Giấy dù có rách tả tơi, nhưng lề vẫn giữ để đời không quên”

Ngọn gió thời gian có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng có những giá trị vẫn kiên định như ngày đầu.

Như dòng sông đổi nước nhưng chẳng lạc mất hướng chảy, như gốc cây thay lá nhưng rễ vẫn bám sâu.

Cũng như đời người, có những vết xước, những lần chông chênh, nhưng giá trị thật sự không nằm ở lớp vỏ ngoài, mà là ở những gì còn mãi trong tâm khảm. Những nguyên tắc, những ký ức, những điều ta trân quý – dẫu bão tố có làm xô lệch đôi phần, vẫn không thể nào cuốn trôi tất cả.

———–

Xem xong “Lá hát như mưa”, mình nhận ra rằng ai cũng có nỗi khổ riêng trong thế giới của chính mình, trong cách họ chọn để yêu, để hy sinh, để tồn tại.

Hạ – người phụ nữ hết lòng vì gia đình, nhưng cũng chính sự bao dung không giới hạn ấy đã đẩy chị vào một con đường nghiệt ngã. Chị yêu chồng, thương con, thương cả gia đình, nhưng tình yêu ấy lại mù quáng, tựa như ngọn lửa thiêu rụi chính người ôm lấy nó. Và rồi, cái giá phải trả là 18 năm tuổi xuân sau song sắt.

Nghĩa – chàng trai chân thành, lặng lẽ đứng sau cuộc đời Hạ, gánh lấy những đắng cay từ một mối tình đơn phương. Anh không chỉ chờ chị 18 năm, mà đã chờ từ những ngày áo trắng học trò, từ những năm tháng thanh xuân không thể quay trở lại. Nhưng trong khi anh dành cả đời để chờ một người, thì cũng có những trái tim khác lặng thầm chờ anh mở lòng.

Bà Sáu – người mẹ mang trong lòng nỗi đau chất chồng. Chỉ mong một lần nữa được cất tiếng gọi thân thương: “Hạ ơi, mua cho má 2 ngàn bún nghe con”. Mà tiếc thay, 18 năm phải chờ đợi, nhưng cuộc đời chỉ cho bà thêm 5 năm để sống trong sự dằn vặt với những bí mật không dám nói ra từ ngày Hạ đi.

Hiệp và Hiền – những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng vòng tay cha mẹ, nhưng may mắn vẫn còn bà, còn cậu, còn chú Nghĩa. Dù đôi lần bộc phát nói ra những lời khiến người thân đau lòng, nhưng ánh mắt của chúng vẫn vẹn nguyên sự ngây thơ, những cảm xúc rối ren tưởng chừng vụt qua, nhưng chỉ cần để tâm, ai cũng có thể thấu hiểu.

Huệ – đứa trẻ không biết cha mẹ ruột mình là ai, ngay cả trong bức tranh nó cũng chẳng thể tưởng tượng để hoạ gương mặt họ. Nó giỏi giang, và nó cố gắng từng ngày để chứng minh bản thân xứng đáng nhận được tình thương từ chú Nghĩa – người mà nó từ khi nào đã xem như cha của mình. Lòng tốt của nó, sự chân thành của nó, đều trong trẻo và mộc mạc, không hề bị gọt giũa bởi những lời hoa mỹ. (Mặc dù có khúc hơi báo)

Và còn những đứa trẻ nơi bãi phế liệu (trừ anh trai nhà bán vàng) – hồn nhiên đến đau lòng. Chúng ngây thơ, hiểu chuyện theo cách mà không đứa trẻ nào đáng phải hiểu. Tiếng cười ríu rít trong trẻo của chúng khiến mình bật cười theo, nhưng mắt lại rưng rưng. Nhìn chúng, mình lại nhớ đến một bộ phim cũ từng xem, về những đứa trẻ nhận thức được rằng mình bị bỏ rơi, trước cả khi kịp nhận ra rằng mình từng có cha mẹ…

—————-

Không chỉ những nhân vật mình kể, mà tất cả những nhân vật của vở kịch đã tạo nên một sân khấu thật tuyệt vời. Có những con người, dù bị cuộc đời vùi dập đến xước xát, vẫn giữ vững tấm lòng. Có những tình cảm, dẫu chờ đợi đến nửa đời người, vẫn không nhạt phai. Có những giá trị, dù bị thời gian bào mòn, vẫn mãi mãi còn đấy.

Bởi đôi khi, điều còn lại sau tất cả không phải là sự nguyên vẹn, mà là những gì chưa từng phai nhòa…

Mình thực sự ấn tượng với sân khấu này và không khỏi mong chờ những tác phẩm tiếp theo.

Khán giả Kim Ngọc

Bài viết gốc