Một trải nghiệm rất mới lạ của mình, lần đầu tiên tiếp xúc với loại hình kịch nói mình không chọn những sân khấu kịch chuyên nghiệp mình chọn kịch sinh viên như một bài học vỡ lòng chân thành và gần gũi nhất về loại hình nghệ thuật này.
Hành trình để xem được vở kịch cũng rất gian nan, bởi lẽ một người từ Cần Thơ lên TP HCM rồi chạy ngược lên Thủ Đức thì ko phải chuyện dễ dàng. Nhưng khi xem hết vở kịch, mình cảm thấy mình đã đầu tư công sức và thời gian vào một việc rất đáng giá.
“Đạo Chích và Quốc Vương” là một vở kịch dị bản cổ tích, khéo léo đan xen nhiều câu chuyện quen thuộc: Đúc Người, Dã Tràng, Quận Gió… Kịch bản dày dặn với những lớp lang chồng chéo, được bóc tách từ từ trong suốt 195 phút. Mình đánh giá rất cao phần kịch bản vì sự kết hợp các câu chuyện không hề gượng ép, mà diễn ra cực kỳ tự nhiên và logic. Dù chỉ quen thuộc với truyện Đúc Người, mình vẫn không cảm thấy bất kỳ chỗ nào bị gò ép hay khó hiểu.
Vở kịch tuy mang bối cảnh cổ xưa nhưng thông điệp lại không hề lỗi thời mà còn dùng “chuyện xưa để nói chuyện thời nay”. Những vấn đề nhức nhối của xã hội đương đại như lòng nhân ái, sự vô ơn, lòng tham… được lồng ghép tinh tế qua những chi tiết và lời thoại vừa châm biếm dí dỏm, vừa sâu cay. Ngoài ra vở kịch dù là dị bản cổ tích nhưng nhân vật không bị đặc tả trong một khuôn khổ nhất định mà được khai thác đa góc nhìn với chiều sâu cảm xúc. Mình thấy một Quận Gió với hình ảnh trượng nghĩa oai phong lẫm liệt quen thuộc nhưng luôn hiện hữu nỗi buồn và sự cô đơn sâu thẩm. Còn Đức Vua hiện lên trong mắt mình luôn hiền hoà, yêu thương con dân lại sống trong dằn vặt bất lực vì cảm thấy mình quá nhỏ bé, phẫn uất bởi tấn bi kịch bắt nguồn từ chính sự ra đời của mình .
Điểm cộng lớn nhất của vở kịch chắc chắn là diễn xuất từ các bạn diễn viên. Các bạn như sống trong nhân vật của mình và luôn nhập tâm trong suốt vở diễn. Vậy nên dù mic có bị lỗi, đạo cụ có bị trục trặc, khán giả vẫn bị cuốn theo cảm xúc từ đầu đến cuối. Chemistry giữa các diễn viên rất tự nhiên và đáng yêu. Đặc biệt là otp Đức Vua và Quận Gió đúng kiểu người im lặng gặp người hay nói, cặp “bạn qua đường” này đưa mình từ những trận cười khoái chí vì những lời tị nạnh nhau đến những khoảnh khắc nghẹn ngào khi cả hai tâm hồn chằng chịt vết thương phơi bày trước khán giả.
Nhờ vở kịch bản thân mình cũng có nhiều góc nhìn mới với loại hình kịch nói, khi mà mọi biến chuyển và chi tiết đều phơi bày trước mặt khán giả, cách để tính toán mạch truyện đường dây cũng được xây dựng theo một cách thức rất khác. Có lúc khi xem mình không rõ ý đồ chính xác là gì nhưng rồi khi một loạt những tình tiết được diễn ra khéo léo và hoàn thiện mình chỉ biết ồ lên sao mà có thể sắp xếp thông minh như vậy.
Ngoài ra thì còn một phần khiến mình khá “shock văn hoá” là những phân đoạn cần chuyển cảnh trên sân khấu thì diễn viên sẽ trực tiếp xuống khán đài diễn và tương tác với khán giả. Ta nói rượt đuổi nhau qua hàng ghế khán giả làm mình cũng sợ cũng vội theo, ai đời nghĩ đi coi kịch có ngày bị Dã Tràng dí vô mặt hỏi địa chỉ cái hang đâu chứ. Nhưng nhờ vậy mà mình vẫn sẽ rất ngạc nhiên khi quay qua nhìn lại sân khấu đã được setup bối cảnh mới.
Từ cách các bạn xây dựng kịch bản, lời thoại, đến trang phục, đạo cụ chăm chút tỉ mỉ, ánh sáng âm thanh được tận dụng đưa vào hợp lý, mình thấy được sự đầu tư nghiêm túc không chỉ về mặt vật chất mà còn là sự tâm huyết và đam mê rực cháy của cả một tập thể các bạn trẻ. Mình tin rằng CLB Sân Khấu Kịch Báo Chí Nhân Văn sẽ ngày càng phát triển và tiếp tục mang đến những tác phẩm chất lượng, cảm xúc và đáng nhớ như “Đạo Chích và Quốc Vương”.


Khán giả Nguyễn H.Anh
Nguồn: https://www.facebook.com/100042689674964/posts/1736564081109898/?rdid=ZdzTTqVx87mKojV9#
