Có thể nói đây là phiên bản sau được dựng tại Sân Khấu Kịch Báo Chí Nhân Văn, còn phiên bản năm kia, mình chưa đi coi, lần nào quảng bá cũng công phu hết, nên có dịp này là trải nghiệm ngay. Trước khi kể chi tiết (đặc biệt muốn nói về chủ đề của vở), thì nhìn tổng quan, suất diễn ngày 19/4 có một tí chỗ vụn (đối với người xem khó tính), nhưng điểm cộng thì dày đặc, để lại nhiều ấn tượng mới, “đã” vỗ tay, chúc mừng ekip biểu diễn thành công và mừng sinh nhật ekip nha.
Đầu tiên, khâu truyền thông và dịch vụ của đội ngũ rất chỉn chu, chu đáo từ online đến offline, quả thật mảng này được đầu tư nhiều, là điểm mạnh suốt nhiều mùa diễn qua. Mình không quen thân ai trong ekip, nhưng từ khi “đặt chân” vào web để đặt vé, đã thấy được chào đón, thu hút, như một người xem kịch không-khoảng-cách. Tới lúc đứng trước bàn checkin, ekip “mạnh tay” chi hẳn quà tặng “fan” cho “fan” (lát nữa nói tiếp công dụng đặc biệt), mát mẻ ghê. Cơ mà có điểm trừ nhỏ là suất này bắt đầu hơi muộn hơn dự kiến, mình còn tranh thủ chạy 2 deadline lúc ngồi chờ xếp hàng, ôi mình chưa kịp “giận hờn” thì cuối giờ BTC khi phát biểu, đã đề cập cáo lỗi này, mình cảm nhận được sự tinh tế, thấu hiểu trải nghiệm của khán giả, do đó cộng điểm tâm lý là huề nha!
Zô cái hai, về cảnh trí, đạo cụ và phục trang, có thể rút ra được là đội ngũ “tạo tác” (chữ “tạo tác” này dùng theo tờ giới thiệu) dày dặn kinh nghiệm và độ tỉ mỉ cao. Vì đây là vở cảm tác từ truyện cổ tích (Đúc Người; Quận Gió; Dã Tràng), nên các trang phục ra chất người xưa, có vua quan, bình dân, trộm, có thần tiên… bắt mắt, ngay cả những chi tiết nhỏ như tóc và giày đều không bị bỏ sót. Xuyên suốt vở diễn, các mặt không gian sân khấu dày và sâu: các lớp vải dài thả xuống (lầu quán), mái đình (cung vua), các tảng đá lớn,… và cả đường hầm! Khai thác hiệu quả, từ đó khung cảnh “cổ tích”, các yếu tố “kì ảo” càng về sau càng hấp dẫn, không rời mắt được. Quả thật, mặc dù thời lượng vở khoảng 3 tiếng, khán giả trong hội trường vẫn theo dõi rất chăm chú, không buông lỏng xem điện thoại, kiểu như “hông dám nhặt bút vì sợ mất gốc Hóa” dị.
Thứ ba, đối với nội dung câu chuyện và thông điệp truyền tải, rượu cũ bình mới, rượu gấp đôi, gấp ba độ đậm, rất “báo chí”. Chủ đề cốt lõi là vấn đề nhân bản, sự đấu tranh thiện ác, nói đúng hơn là câu hỏi chất vấn và lựa chọn về (mình muốn dùng chữ “về” hơn là chữ “giữa”) lằn ranh thiện ác trong một bối cảnh thời đại phức tạp, người ngày nay dễ thấy mình trong đó. Khác cổ tích dân gian ở chỗ: Sự kiện, kết luận trong cổ tích giải quyết rõ ràng, công lý được nhân gian vạch rõ, còn “tích cổ” Đạo Chích Và Quốc Vương cũng kể một câu chuyện ly kỳ đó, song, ngẫm ra đạo lý, lí lẽ chốt hạ là thuộc về nội tâm, tư duy trải nghiệm của từng khán giả. Có thể đồng ý cách kỹ trị quyết liệt, đầy máy móc của vị quan nọ (như thực tế một số nhà tư bản có vận dụng thiệt); hoặc nghiêng về việc lấy gốc lương thiện làm chân kiềng, lại có phần mềm yếu của nhà vua (sách giáo khoa đạo đức mọi thời đại vẫn có ghi chú chân dung này); hoặc “tình ngay lý gian”, thay Trời hành cái đạo lẽ phải của riêng mình như đạo chích, mà suốt đời thường lấy đêm làm ngày, bị cáo thị cấp S (nếu sau này có vợ con, không biết chàng Quận Gió còn tự tại càng quét đông tây nữa hông?)… Đó là mình cố tình nêu ra có ưu có nhược của từng phương án chọn lựa. Để trả lời luôn, góc độ mình nhìn, hôm nay có thể là vua khi thuận buồm nguồn gió, mai là tên đạo chích khi thời thế nhiễu nhương, ngày kia cùng kẹp quá lại thành tên quan nhân danh nghiệp lớn, mấy ai giữ được cho mình xuyên suốt một đạo lý nhị nguyên, bất biến. Họ là chúng ta, chúng ta là họ. Đạo chích thương người cùng khổ như vua; vua cũng vi hành, chui “hầm” vào nhà người ta như đạo chích. Nứt từ trong tâm. Nứt từ trong hoàn cảnh. Nứt từ trong thân phận xã hội. “Khi con người được sinh ra từ… vết nứt” là vậy.
Bên cạnh đó, một số vấn đề nóng bỏng khác cũng được lồng ghép vào, thêm “thịt thà” cho bữa rượu: tham nhũng (nói theo từ hiện đại); cha mẹ – con cái – vợ chồng; uy lực của tiền quyền, thần quyền; và khúc cuối có nhắc lại bài học về tinh thần, cách thức chống giặc ngoài (“hơi cũ”) của người xưa. Nhiều nội dung nữa cần phân tích sâu, tuy nhiên nằm ngoài tính chất review cơ bản nên mình dừng phần này ở đây. Khép lại phần này bằng một câu thoại lớn “tôi muốn lương thiện” mà biên kịch gửi gắm rất đắt, Đạo Chích không nói mà làm, Đức Vua bất lực thốt lên mà vẫn cố loay hoay đi tìm cách thực hiện, Quan tranh tối tranh sáng từ đường ray này quay đầu lại trục…
Tiếp theo, đây là tóm tắt vài điều thú vị và yêu thích của mình khi xem vở:
– Ba nhân vật ấn tượng nhất (về tạo hình cổ tích): Ông Thiện, Ông Ác, Dã Tràng
– Động lực (phát sinh) sau khi xem kịch: Về nhà cày phim cổ tích “Quận Gió” (trước đó chưa xem)
– Biết chức năng khác (ngoài lưu niệm, ấn phẩm truyền thông gắn tên vở) của chiếc quạt cầm tay (quà tặng “fan” đầu giờ): Quạt cho bớt khói (có 1 cảnh kia siêu xì khói, tỏa cả ghế gần cuối luôn, hơi sặc, ai cũng vừa quạt vừa cười)
– Cảnh kiếm hiệp nhất: Các động tác vật võ
– Xử lí đường dây mượt nhất: “tình huống” tận dụng dọn đồ logs (ai xem kĩ mới hiểu)
– Điều khán phòng “ồ” nhất: thả thang (ai đi xem mới hiểu)
– Những cái tên dễ liên tưởng xuyên không nhất: Trân^2, Ái^2, Liên^2 (từ Tây Du Ký bay qua lầu quán chăng)
– Chỗ duyên dáng nhất: Nhân vật Đức Vua diễn miếng hài khá tỉnh; thay râu nhanh quá
Gõ búa nhanh các ý thì phải khen rằng: Đội ngũ “tạo tác” kịch đã cân bằng rất tốt yếu tố giải trí và nghệ thuật; đất diễn màu mỡ; âm thanh, âm nhạc, đài từ trong sáng; thủ pháp đạo diễn chắc tay ở một số chi tiết (chuyển ngôi thứ nhất – thứ ba; chuyển quá khứ – hiện tại; diễn hành động “câm”;…).
Song song đó, trong nhiều điểm hay và sáng đã chỉ ra, với quan điểm cá nhân của một khán giả xem kịch, mình cũng công tâm, chân thành và thẳng thắn ghi lại cảm nhận ba chỗ hơi “vấp” (không quá lớn): Một là, trong lúc chơi cờ giữa Vua Cha và tên Quan, hình như đó là bàn cờ tướng, nhưng mình nghe một lượt thoại có đề cập về “quân hậu” (mình ở hàng ghế xa nên hông quá chắc chắn về nhận định, có ai cùng xem để ý thì thảo luận với mình nha). Hai là, có thể do gánh trên vai một cốt truyện quá lớn, phức tạp, gắn vào nhiều chi tiết, thông điệp, nút thắt cũng chặt (ví dụ hiểu lầm sa’t hại cha), vì vậy một số đoạn giải thích sẽ hơi khó hiểu đối với mình (chắc phải xem đón xem lần nữa quá kaka) (tình tiết đứa bé, người vợ). Đồng thời, đoạn giải quyết vấn đề cuối hơi nhanh, gần như 2/3 kịch, mình thấy toàn bộ sự giả dối (dối vua, dối dân), ăn chặn (trục lợi), tiếm quyền, bắt nhốt người của nhân vật Quan, gần như phẫn nộ các hành động quá đáng trên, vậy mà nhân vật ấy dường như được tha thứ/ “chuộc tội” khá dễ dàng, có một đoạn hùng hồn, thao thao diễn giải kế sách giải quyết nạn giặc ngoại xâm, ý mình là minh triết đột xuất v:, nội dung không sai, chỉ là mình thấy khiên cưỡng chút xíu (Hay là do nhà vua có lòng bao dung hết sức cao cả, hay là giữa một xã hội thực dụng, bạo động, lấy hiệu suất làm đầu, thì người hiền lương lại bị thao túng, lấn lướt hơn?). Ba là, cảnh gặp và nhận nhau của Đạo Chích và “cha mình” trong mật thất cũng hơi nhanh, để nhường chỗ cho lớp quan trọng sau đó, thành ra một số xúc cảm thâm tình tại đây chưa thật cao trào. Như mình đề cập đầu đoạn, đây chỉ là điểm nhìn chủ quan, thành thật phía mình, giống như hi vọng nói lên toàn diện vẻ đẹp của bông hoa (hoa đẹp nào mà chẳng có chút sâu rầy) vậy, rất mong các bạn đóng góp tỉa tót, vun xới thêm.
Và còn nhiều điều đặc sắc sau khi xem kịch nữa chưa thể kể hết cũng như nên giữ cho riêng mình… Chắc chắn rằng đây là đội ngũ làm kịch rất đam mê, vở kịch đáng xem thêm lần 2 hoặc thậm chí mong chờ có hậu truyện “đánh giặc cam go ra sao”, ngoại truyện Nhà Vua Và Đạo Chích tiến triển theo chiều hướng tình cảm khác (hẹ hẹ)… Xin cảm ơn và mến chúc Sân Khấu Kịch Báo Chí Nhân Văn sẽ ngày càng có nhiều khán giả yêu thích, cảm quý được sức hút, ủng hộ. Đêm chủ nhật hôm ấy không chỉ đơn thuần giải trí, cũng không nặng nề triết lý, có thể nói, xem (lâu) mà không mệt, mà về còn phải “xem thêm”, xem lại mình trước khi kê gối ngủ. Cổ tích hiện đại hay Dị bản viết lại (những ngày tập luyện vở đến khuya) thành công của các bạn đã giúp mình ngủ sâu như ấu thơ, sống sâu hơn ngày hôm qua.

Khán giả La Văn Chiếu
Nguồn: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2414845002362040&set=pcb.2414845309028676
