“Vạn vật trên đời đều có vết nứt. Đó là nơi ánh sáng chiếu vào.” (Leonard Norman Cohen)
Phải chăng đó là lí do nghệ thuật được sinh ra? Để nâng giấc cho những kiếp người cùng đường tuyệt lộ?
Thiện là điều lành, điều tốt, đối lập với điều ác. Những điều tà ác thì vẫn luôn ở đó, bạn không thể xóa nó, cũng như thiện lành. Chúng sẽ đi đôi với nhau như ánh sáng và bóng tối. Không nhìn thấy cũng chẳng có nghĩa là đã mất đi, vẫn còn mầm hạt, còn những cái rễ chờ rã đông. Lịch sử phát triển của loài người là lịch sử đấu tranh không ngừng giữa cái thiện với cái ác và không phải bao giờ cái thiện cũng chiến thắng.
Một tác phẩm nghệ thuật phải là một tác phẩm hướng thiện. Tiểu thuyết “Tội ác và trừng phạt” của Fyodor Dostoevsky đã miêu tả kĩ lưỡng tâm lí và hành động của một kẻ giết người, cũng là để con người ăn năn và hướng tới điều thiện. Nhà văn Chingiz Aitmatov miêu tả một kẻ đảo ngũ trong chiến tranh vệ quốc của Liên Xô cũng là để khẳng định những kẻ hèn nhát không có đất sống, là người phải sống xứng đáng và dũng cảm…
Vở diễn Đạo Chích Và Quốc Vương, một dự án kịch sinh viên được chăm chút kĩ lưỡng từ hình thức đến nội dung, đặc biệt là thông điệp nhân văn về “vùng xám”: Nơi thiện và ác bất phân. Bằng tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và giàu đam mê, tác phẩm kịch không chỉ đem lại trải nghiệm mãn nhãn cho người xem, mà còn làm nổi bật được ý tưởng chủ đạo: “Vạn vật trên đời đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.” Vết nứt đôi khi chính là khởi đầu mới, là nơi mà sự hi vọng, tri thức hay tình yêu len lỏi vào.
Trăng trên cao cũng chẳng bao giờ là tròn mãi. Nó có vết, có sạm, có những mảng tối mà con người ta vẫn hay gọi là khuyết. Thế mà đêm nào trăng cũng sáng, đủ để khiến ta ngẩng đầu ngắm nhìn.
Chỉ sau khi trải nghiệm những sắc màu của mùa xuân, chúng ta mới nghe được tiếng ếch nhái vào mùa hè. Chỉ sau khi thưởng hương thơm thanh khiết của sen lúc hè, ta mới có thể ngắm nhìn hoa và quả của mùa thu. Mùa xuân gieo trồng, mùa hạ thu hoạch, thu đông cất giữ, bốn mùa tuần hoàn đều đặn. Mỗi mùa lại có một phong cảnh riêng. Chỉ khi biết trân trọng năm tháng đã qua thì mới mong mở ra hi vọng của mùa xuân lần nữa.
Học cách yêu những điều không hoàn hảo, bởi lẽ thế gian đẹp nhất không phải ở sự trọn vẹn, mà là ở những điều vẫn đang lớn lên, vẫn còn tiếp tục nở hoa trong chính chúng ta.





Khán giả Vo Thai Yen Nhi
